Tại một góc xa của phố Hàng Bài, một cửa hàng bánh mì nhỏ bật sáng với những miếng bánh mì hấp dẫn. Những cánh cửa đóng kính, chỉ có tiếng ồn ào từ bên trong. Một cậu bé khoảng 10 tuổi, tóc vàng tơ, mắt tròn tròn, đứng trước cửa cửa hàn, nhìn vào quán ăn với mắt say sưa.
"Bố con ơi, tôi muốn ăn bánh mì ở đây." cậu bé gọi.
"Đi nữa đi, cháu, ta sẽ mua cho cháu." Người đàn ông đứng gần đó trả lời, giọng ấm áp.
Cậu bé nhìn quanh quẩn, rồi nhìn thêm một lần vào cửa hàn. "Bố con ơi, tôi muốn vào xem."
"Đi nữa đi, cháu." Người đàn ông thở dài.
Cậu bé hơi buồn buồn, nhưng vẫn cố gắng cười rồi quay lưng đi.
Người đàn ông đó là một sĩ quan Pháp Quân Việt Nam, tên là Nguyễn Văn Linh. Cậu bé là con trai của ông, Nguyễn Văn Hùng.
Một lát sau, Nguyễn Văn Linh mở cửa hàn và bước vào quán ăn. Cảnh tượng bên trong khá hấp dẫn: một bàn tay lớn, trơn tru, đặt trên một cái bàn gỗ cũ. Bàn tay có sáu ngón tay, mỗi ngón tay có một hố. Hết sáu hố đều có một quả bóng đỏ nằm trong.
"Bố con ơi, đây là cái gì?" cậu Hùng hỏi.
"Đây là cái bàn bạc cờ bạc của Pháp Quân," Nguyễn Văn Linh giải thích. "Từ lâu nay, chúng tôi và đồng đội đã thường xuống đây để thưởng thức bữa ăn và chơi chút bạc cờ bạc để giải trí."
Cậu Hùng nhìn kỹ cái bàn tay, rồi hỏi: "Bố con ơi, chúng ta có thể chơi không?"
Nguyễn Văn Linh cười khen: "Chắc chắn rồi, cháu muốn thử không?"
Cậu Hùng nháy mắt: "Muốn."
Nguyễn Văn Linh lấy ra hai quả bóng đỏ từ sáu quả bóng đỏ trên bàn tay. Một quả cho Hùng, một quả cho mình. Rồi hai người ngồi xuống ban ghế gần bàn tay.
"Chúng ta sẽ chơi cái gì?" Hùng hỏi.
"Chúng ta sẽ chơi 'lượt đổm'," Nguyễn Văn Linh trả lời. "Đây là một trò chơi của Pháp Quân Việt Nam, khá thú vị."
Hùng nghe tên trò chơi lượt đổm và mắt sáng suốt. "Bố con ơi, ta sẽ thắng bạn!" Hùng hét lên với ánh mắt đầy quyết tâm.
Nguyễn Văn Linh cười khen: "Được rồi, cháu muốn thắng thì thắng đi."
Rồi hai người bắt đầu chơi lượt đổm. Mỗi lần một người ném quả bóng đỏ xuống một trong sáu hố trên bàn tay. Nếu quả bóng đỏ ném vào hố có quả bóng đỏ khác trong, thì người ném được điểm; nếu không có quả bóng khác trong hố đó, thì người ném bị thua điểm. Đối thủ của Nguyễn Văn Linh là một đồng đội của ông, tên là Trần Văn Thao. Trận chơi kéo dài một thời gian, nhưng cuối cùng là Nguyễn Văn Linh thắng.
"Thắng rồi, cháu!" Nguyễn Văn Linh cười mỉm.
Hùng nhíu mày: "Bố con ơi, ta sẽ thắng bạn lần sau!"
Nguyễn Văn Linh cười rồi đứng dậy: "Được rồi, cháu sẽ thắng lần sau." Rồi hai người ra khỏi quán ăn và đi về nhà.